Càn gặp Tiếu Khuynh Vũ lần đầu, 2 đứa đã 7 tuổi, khi đó Dư Nghi Trì đang
làm tổng thống, vậy Tôn Trọng Khải hấp hối lúc Tiếu Khuynh Vũ 10 tuổi
là ở đâu ra? Nếu đổi là Dư Nghi Trì, còn có thể hiểu được. Trong chương 4,
đầu chương có nói: ‘Từ lúc tiền Thổng thống Dư Nghi Trì tạ thế vào bảy
năm trước, quyền lực Quốc thống phủ rơi vào tay tân Tổng thống Đoạn Tề
Ngọc.’, cũng vừa ứng với năm Tiếu Khuynh Vũ 10 tuổi. Như vậy, Chie cho
rằng, tác giả đã nhầm lẫn ở chỗ này, lẽ ra, nên đổi Tôn Trọng Khải thành
Dư Nghi Trì, như vậy sẽ hợp logic về cả thời gian lẫn tình tiết truyện. Điểm
này khi đọc lướt qua lần thứ nhất tôi có thắc mắc nhưng không chú trọng
lắm, bây giờ, lúc bắt tay vào làm mới càng thấy phi lý.
Nếu có thể, Chie sẽ biên tập chi tiết này, biên tập ngoài bản word thôi,
khi đăng lên WP tôi vẫn sẽ giữ như trong nguyên tác, chỉ kèm chú thích để
mọi người được rõ ràng hơn.)
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt người con trai chỉ mặc y phục tuyền trắng
ấy, Đoạn Tề Ngọc đã không thể nào ưa được, nói chi đến tín nhiệm.
Đứa bé áo trắng lúc đó chỉ lạnh nhạt nhìn lão.
Đoạn đại tổng thống tương lai ngông nghênh vênh váo hăm hở hăng hái
khi đó giống như bị xối một cả ao nước đá lên đầu!
Thần thái ánh mắt toát ra sự mỉa mai cùng khinh miệt, khiến cho lão
ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cảm giác đáng ghét đó, cũng giống như khi
kẻ ăn mày đối diện với phú ông vạn bạc, trỗi dậy từ trong bản năng một thứ
tự ti cùng đố kỵ.
Không khác biệt, Đoạn Tề Ngọc tất nhiên càng căm ghét Phương Quân
Càn.
Phương Quân Càn trẻ tuổi anh tuấn, Phương Quân Càn kiêu ngạo can
trường, Phương Quân Càn một tay tạo lập chiến công, chưa kể còn uy tín