của Dư Nghệ Nhã đối với Tiếu Khuynh Vũ rõ ràng như ban ngày lão không
phải không biết.
Bất quá, trong lòng Đoạn đại tổng thống lúc này chẳng có chút gì mâu
thuẫn cả.
Tóm lại một câu thế này – Chúng nó muốn lấy nhau, nằm mơ đi!
Nếu để cho Tiếu Khuynh Vũ tranh thủ sự ủng hộ, nắm trong tay toàn bộ
lực lượng bên phe lão Dư, thì rõ ràng là nguy to!
Đoạn Tề Ngọc âm trầm: “Tiếu Khuynh Vũ phản ứng thế nào?”
“Tham mưu trưởng tạm thời chưa tỏ thái độ. Thuộc cấp ngu độn bất đài,
thật sự là đoán không ra trong lòng Tiếu tham mưu trưởng rốt cuộc tính
toán những gì.”
Đoạn Tề Ngọc xoa xoa khuôn mặt nhăn nhúm già cỗi: “Chỉ e lạc hoa
hữu ý lưu thủy vô tình, Tiếu Khuynh Vũ lúc này chỉ chuyên tâm quốc gia
đại sự, chắc chắn sẽ gác chuyện tình yêu trai gái qua một bên. Nó không tỏ
thái độ, hơn phân nửa suy tính của Dư Nghệ Nhã thành ra xôi hỏng bỏng
không – Tiếu Khuynh Vũ gần đây bận rộn việc gì?”
“A!” Trợ lý hoang mang đáp, “Gần đây Tiếu tham mưu trưởng đang bận
an bài sắp xếp việc đàm phán với Uy Tang.”
Đoạn Tề Ngọc mơ màng ánh mắt, lầm bầm độc thoại: “Đàm, phán.”
Sau đó,
Phủ tổng thống chìm vào một thứ im lặng chết chóc khiến người ta nín
thở.
Tục ngữ nói, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.