Tiếu tham mưu trưởng không thể không dừng bước.
Mới đến là một người tuổi trung niên dáng vẻ uể oải, cũng có thể xem
như nghiêm nghị, song đôi chân mày dày và thô lại tố cáo tính cách vừa thô
lỗ lại vừa xiểm nịnh của gã.
Chiếc mũi khoằm lại càng vẽ nên rõ ràng chân dung một kẻ gian giảo
khắc nghiệt bẩm sinh.
Còn người bên cạnh, phỏng chừng là thông ngôn của gã.
Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt nói: “Hoàng thân Yoshihiro?” Xuất phát từ
sự bén nhạy bản năng, Tiếu chủ tịch không hề muốn dây dưa gì với gã.
“Vốn phải là kẻ thông minh cơ trí mới nhận ra bổn hoàng thân!”
Yoshihiro cười đắc ý.
Nhìn từ xa đã kinh ngạc một phen, đến gần quả thật, lại càng rõ ràng
phong thái kiệt xuất trời sinh, không thể xâm phạm.
Y yên lặng đứng ở đó, như mặt biển không chút gợn sóng, tựa áng mây
lãng đãng nhàn du.
Bên trong tịch mịch mà an nhiên, bên ngoài hào hoa mà lạnh lùng.
Tư thái hào hoa phong nhã mà tịch mịch lạnh lùng ấy đốt cháy trong
lòng Yoshihiro một thứ dục vọng mãnh liệt.
“Vị này là?” Gã hỏi bằng tiếng Uy Tang.
Viên thông ngôn hoang mang giới thiệu: “Vị này là ngài Tổng tham mưu
trưởng của Quốc thống quân Tiếu Khuynh Vũ.”
Yoshihiro rõ ràng là thất kinh, dáng vẻ ngả ngớn cợt nhả trên gương mặt
phì nộn nháy mắt vụt biến mất.