Hắn đi thẳng đến trước mặt Yoshihiro, ánh mắt soi mói từ đầu xuống
chân rồi lại từ chân lên đầu.
Hai hàng ria mép của Yoshihiro thoáng cái vểnh lên.
Không phải hắn không hiểu phép tắc ngoại giao quan hệ, chỉ là… Thật
sự là… đôi ria cá chốt kia có vẻ… quá sức mắc cười!
Nghĩ tới đó, đột nhiên nhịn không được bật cười thành tiếng.
Tiếu Khuynh Vũ co khuỷu tay huých hắn một cái.
Tướng soái hai nước đối mặt, thế mà hắn lại đi cười nhạo râu ria của đối
phương.
“Xin lỗi xin lỗi…” Phương Quân Càn giả đò ho húng hắng, lại tiếp tục
phì cười, “Thật sự không nhịn được…”
Hắn vẫn không chịu buông tha, cứ tiếp tục cười.
Yoshihiro tuy nghe không rõ Phương thiếu soái kia rốt cuộc nói cái gì
(tiếng Trung cũng chỉ có hạn thôi), song cũng lờ mờ đoán được mấy lời đó
chẳng có gì tốt đẹp.
Quay sang hỏi thông ngôn: “Là ai thế?”
Viên thông ngôn nhỏ giọng: “Vị này là thiếu soái Nam thống quân
Phương Quân Càn, hiện tại là Trung tướng Quốc thống quân…” Nhìn thấy
vẻ mặt mờ mịt chưa thông của Yoshihiro, nhịn không được bổ sung, “Cũng
là Phương Quân Thiên!”
Đôi mắt đang trợn trừng nhìn Phương Quân Càn biến đổi!
Ai ngờ được người thanh niên trẻ tuổi dáng vẻ y như sinh viên thế kia,
lại là kẻ ở miền nam bách chiến bách thắng, đánh cho bọn chúng tả tơi hoa