Dù sao thì, đâu phải ai cũng có tư cách ngồi lên chiếc ghế Tổng tham
mưu trưởng Quốc thống quân kia chứ.
“Ngài tham mưu trưởng, ngưỡng mộ đã lâu.” Yoshihiro đưa tay ra muốn
bắt, song mắt lại dán chặt vào bàn tay trắng nõn mảnh mai, không chút tỳ
vết của người đối diện.
Tiếu Khuynh Vũ không đưa tay ra đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn gã.
Yoshihiro đột nhiên có cảm giác một tảng băng khổng lồ đổ ụp xuống
người mình, lạnh giá tê cứng đầu mũi, hóa đá từng lỗ chân lông, đông đặc
từng hơi thở, cảm nhận rất chân thật thứ không khí buốt giá ngưng tụ cùng
uy nghiêm bất khả xâm phạm – Chỉ một ánh mắt thôi, đủ nặng nề áp bức
người khác!
Yoshihiro khẽ rùng mình run rẩy, kích động thối lui hai bước.
Sắc mặt xám ngắt tẽn tò rụt tay về, một Yoshihiro làm mưa làm gió từ
trước đến giờ không ai dám trái ý, đã bao giờ bị lạnh nhạt thờ ơ như thế
này?!
Bèn dùng thứ tiếng Trung lơ lớ ngọng ngịu của mình trấn áp: “Tham
mưu trưởng có phải đang xem thường đại biểu của Hoàng tộc đế quốc Uy
Tang chúng ta?! Đế quốc Uy Tang binh lực dồi dào, nếu không phải Quốc
thống quân các người bị chúng ta đánh tơi tả, các người chịu bồi thường
nghị hòa sao?”
“Huýt huýt, chẳng lẽ bổn soái nhớ sai rồi?” Một giọng nói biếng nhác mà
cuốn hút từ sau lưng Tiếu Khuynh Vũ vọng đến, “Ở miền Nam, bị bổn soái
đánh đến kêu cha gọi mẹ chẳng phải là lính Uy Tang binh lực dồi dào quân
đội hùng mạnh sao ta?”
Phương thiếu soái mặc đồng phục đi học màu đen, nhìn rất ra dáng một
bạn sinh viên mẫu mực điển trai sáng chói.