Muốn đánh bại đối thủ, trước hết phải hiểu rõ đối thủ.
Chỉ có như vậy mới có thể một đao trí mạng, nhổ cỏ tận gốc.
Tiếu tổng tham mưu trưởng đối với chân lý ấy chưa bao giờ tỏ ý nghi
ngờ.
“Tham mưu trưởng, thuộc cấp đã điều tra được sở thích của Hoàng thân
Yoshihiro.”
Trong phòng làm việc nhỏ tại nhà, quầng sáng quanh ngọn đèn ánh lên
mạt bụi mờ nhảy nhót trong không khí, chàng trai áo trắng ngồi đó, lẳng
lặng nâng chén trà nhấp môi: “Nói đi.”
“Từ lúc còn ở Uy Tang, Hoàng thân Yoshihiro đã rất thích đến những
khu đèn đỏ, đến nỗi được người ta tặng cho biệt danh ‘Hoa vương’.”
Tiếu Khuynh Vũ nhếch môi: “Hoa vương? Vua trêu hoa à?”
Thuộc cấp ngắc ngứ: “Hoàng thân Yoshihiro tuy háo sắc, nhưng lại chỉ
thích đồng tính…”
Tiếu Khuynh Vũ chau mày, trên mặt xẹt ngang một tia lãnh đạm.
Cố gắng nén cảm giác khó chịu, Tiếp tham mưu trưởng đáp nhanh gọn:
“Luyến đồng ở Bình Kinh tuy không nhiều nhưng không phải không có, trợ
lý Lâm, anh sắp xếp đi.” (Vốn muốn tìm một từ khác ngoài ‘luyến đồng’
tuy nhiên tìm không ra, bạn nào có cao kiến xin góp ý giúp)
Nghị sự tại Quốc thống phủ kết thúc, Tiếu tổng tham mưu trưởng rời
khỏi phòng họp.
Còn chưa ra đến cửa lớn, đã chạm phải hai bóng người chắn lối đi từ
hướng ngược lại.