cực lớn trong quân đội cũng như dân chúng, hết thảy những thứ đó đều
khiến lão vô thức nhận ra: mình đã già rồi…
Mình càng ngày càng già cỗi, sức lực cũng hao mòn.
Giống như con ưng tàn phế, bị vặt trụi lông cánh, nhốt trong lồng chờ
chết.
Mà Phương Quân Càn kia, mới ngày nào miệng còn hôi sữa, nay đã
thành mãnh hổ kiêu ngạo chốn rừng xanh.
Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ…
Lẽ ra phải sớm biết rằng hai tên đó rồi sẽ phe cánh với nhau chứ.
“Ngay cả cái tên cũng đáng ghét – Một kẻ Hoàn Vũ đế, một kẻ công tử
Vô Song… Hừm hừm!”
Nụ cười gian trá trên gương mặt chằng chịt nếp nhăn của lão toét ra, rồi
chầm chậm ngưng lại, cuối cùng là đông cứng.
“Bất quá, trước mắt cũng khó lòng bắt thóp được hai tên nhóc đó… Tiếu
Khuynh Vũ kia dù trong tay không có quân đội như Phương Quân Càn,
nhưng Dư Nghệ Nhã lại đối với nó một mực chung tình, phe lão Dư dù sao
cũng không đắc tội được.”
Tay trợ lý cảm thấy mình phải nhắc nhở Đoạn tổng thống một chút: “Đại
tổng thống, nghe nói tiểu thư Dư Nghệ Nhã muốn sau khi tốt nghiệp đại
học sẽ kết hôn với Tiếu tham mưu trưởng.”
“Cái gì?!!” Cái này… ngay cả Đoạn đại tổng thống mưu mô xảo quyệt
cũng phải giật nảy mình!
Tuy rằng Tiếu Khuynh Vũ và Dư Nghệ Nhã kia trai tài gái sắc, dưới mắt
mọi người quả thực là một đôi kim đồng ngọc nữ trời sinh, chưa kể tình ý