Mặt sau của mật hàm tình báo có nói qua vị trí vết thương cũng như
miêu tả khá kỹ lưỡng tình trạng các tử thi, Tiếu Khuynh Vũ xem xong, có
một chút động dung, vẻ mặt trở nên đăm chiêu…
Khóe môi bỗng nhếch lên rất khẽ, lóe ra một tia mỉm cười.
Nụ cười có chút lạnh lùng.
Và cũng có điểm tàn khốc.
“Vậy là… có kẻ hám danh lợi đã đầu quân Thiên Tấn, mãi quốc cầu
vinh…” – Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên đem bỏ mật hàm vào chậu than rực
lửa. Mảnh giấy nhỏ nhanh chóng hóa thành tro bụi, phảng phất trong gió
rồi biến mất.
“Lao thúc!” – Thanh âm y vẫn trầm tĩnh ôn hòa, “Mau phái người đến
Bát Phương Thành, điều tra rõ ràng thân phận của gian tế!”
Trên khuôn mặt chất phác hiền từ của Lao thúc thoáng một chút băn
khoăn: “Công tử, ý của người vừa rồi là, trong số tướng lĩnh tại Bát Phương
Thành có kẻ đầu phục Thiên Tấn sao?”
“Đúng vậy… Mà với tình hình này xem ra… kẻ bội phản không chỉ có
một!”
Nếu những lời vừa rồi do miệng kẻ khác nói, Lao thúc chỉ cười nhạt,
thậm chí chế giễu hắn, cho rằng hắn hồ đồ cuồng vọng, ăn nói càn quấy,
nhưng mà, chính miệng vị công tử ôn nhu khoan hòa, băng lãnh cao ngạo
này thốt ra, bất giác khiến Lao thúc cả người toát mồ hôi lạnh, tựa như ngã
xuống hầm băng.
“Vậy thưa công tử, tìm ra được phản đồ ta sẽ xử trí hắn ra sao?”