Chân phải trúng đạn, từ trong ống quần máu ồng ộc chảy như suối, lúc
này toàn thân gã co quắp một cách quái đản dưới đất, mồm há ra đớp đớp
không khí, một tiếng la thảm căn bản cũng lực bất tòng tâm.
Họng súng trong tay Phương Quân Càn vẫn còn lượn lờ bốc khói.
“Là mày tự tìm cái chết.” Giọng nói của Phương thiếu soái lạnh như tảng
băng không mảy may rung động.
Quả tình không dám tưởng tượng, nếu như Khuynh Vũ thực sự bị con
heo nọc này vấy bẩn, thì với tính cách thà ngọc nát còn hơn ngói lành của
y…
Khoảnh khắc nổ súng khi ấy, tận đáy lòng hắn chính xác là có khao khát
cháy bỏng lôi con cá ươn kia xé thành muôn nghìn mảnh vụn.
Thân hình phì nộn co quắp trên mặt đất không ngừng run giật.
Trong nháy mắt, gã thực sự cảm nhận được sát khí tóe lửa của Phương
Quân Càn.
Người đó, nhất định sẽ giết chết mình!
Tiếu Khuynh Vũ cố ý quay mặt sang hướng khác.
Y biết bộ dạng bản thân hiện tại nhất định là vô cùng yếu ớt, thê thảm
đến khó lòng chấp nhận.
Mà lúc này, Phương thiếu soái trước nay vẫn luôn luôn ương ngạnh
bướng bỉnh, ngạo mạn bất cần ấy lại tức tốc chạy đến, thay y cài lại khuy
cho ngay, vén lại áo cho thẳng, vẻ mặt hơi có vẻ lúng túng xấu hổ phân
bua: “Là Tiểu Dịch gọi bổn soái tới.”
Chàng trai áo trắng mấp máy môi, cố gắng lấy giọng như bình thường:
“Cảm ơn.”