Phương Quân Càn vừa nói dứt, đột nhiên có một cảm giác như là định
mệnh…
Quanh đi quẩn lại, sống rồi lại chết, người chạy không xong, ta trốn cũng
không thoát.
Đưa mắt nhìn Hoàng thân Yoshihiro như con chó chết rồi đang há mồm
thở dốc dưới đất…
Lặng lẽ ghé sát vào vành tai như tạc từ bạch ngọc của y, nói khẽ:
“Khuynh Vũ, lần này thực sự họa lớn rồi! Vậy là xong, Bình Kinh này
tuyệt đối không ở lại được nữa – Hay là chúng mình trốn đi đi!”
(Đang là dụ dỗ người ta bỏ nhà theo trai đó mà ^^)
Bên trong biểu cảm bông đùa hiện lên khắp mặt mũi của Phương Quân
Càn là ý cười ấm lòng người đối diện, thần sắc kiên định.
Khóe môi Vô Song khẽ cong lên.
Ngắm nhìn sườn mặt kiên nghị không oán thán, không hối hận của người
con trai ấy, y biết, hắn thực sự không tiếc vì mình mà vứt bỏ tiền đồ vô
cùng xán lạn, quay lưng ly khai Quốc thống quân…
Nhưng mà mình, làm sao có thể liên lụy hắn đến nhược này.
Tiếu Khuynh Vũ cúi thấp đầu, giấu đi biểu cảm thê lương quyết liệt
trong đáy mắt.
Trong lúc miên man suy nghĩ, ánh mắt hiện lên tia giằng co với vận
mệnh.
Phương Quân Càn ngẩn ngơ một thoáng, cổ tay của hắn bị ai đó nắm lấy.