Xương tay của Vô Song mảnh khảnh mà có lực, những ngón tay mềm
mại trắng trẻo, độ cong hoàn mỹ không chút khuyết điểm.
Thừa dịp Phương Quân Càn còn thất thần, Tiếu Khuynh Vũ đoạt lấy
khẩu súng trong bàn tay hắn.
Khẩu súng lành lạnh lọt vào tay, Tiếu Khuynh Vũ thậm chí còn ngửi
được mùi máu tanh váng vất bốc lên theo khói súng.
Bất chợt!
Vung tay bóp cò!
Một tia máu phún ra từ giữa ngực Yoshihiro!
Cùng với ánh mắt ngỡ ngàng của Yoshihiro, cái cổ rướn lên giật giật,
chết không nhắm mắt.
Phát súng ấy cũng vừa vặn lấy đi chút hơi tàn của Tiếu Khuynh Vũ. Y
nặng nề ngã vật xuống giường, nhắm nghiền mắt: “Hoàng thân Yoshihiro
đối với Tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân mưu đồ bất chính, bị Tiếu
mỗ bắn chết, thiếu soái đến chậm một bước không kịp ngăn cản – Toàn bộ
sự việc là như vậy.”
Tiếu Khuynh Vũ lấy giọng nói gần giống như ngày thường, lạnh nhạt
gần như là lạnh lẽo mở miệng: “Thiếu soái đã nhớ kỹ chưa?”
“Không nhớ.” Hắn trợn trắng mắt, “Trí nhớ bổn soái vốn rất tệ.”
“Phương Quân Càn, hiện tại không phải lúc đùa giỡn.”
“Tôi không đùa giỡn!”
Im lặng.