Có ân cần: “Tham mưu trưởng anh vẫn khỏe chứ?”
Có lo âu: “Có bị thương chỗ nào không?”
Có đoán bừa nghi bậy: “Tụi khốn nạn đó bắt anh có phải vì muốn moi ra
chuyện quân sự cơ mật gì đó?”
Cũng có dương dương tự đắc: “May mà chúng ta đến kịp!”
Phương Quân Càn không nói ra lý do thực sự khiến Uy Tang giở trò ra
cho bọn họ biết, điều này làm Tiếu Khuynh Vũ trong lòng âm thầm cảm
kích.
“Thiếu soái, rốt cuộc là ai dám hãm hại Tiếu tham mưu trưởng vậy, anh
nói ra đi, chúng ta còn không đi bắt nó về băm vằm thành thịt vụn nữa
thôi!”
Mọi người nhao nhao phụ họa: “Đúng đó đúng đó!”
Phương thiếu soái cười khổ: “Không cần đâu, gã ta chết rồi.”
Nam thống quân hết thảy sững người.
Rồi liền lập tức hoan hô điếc tai: “Chết rồi thì tốt!”
“Khoái quá khoái quá đi!”
Có người đề nghị: “Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì tới nơi tới
chốn, chúng ta phóng hỏa hủy thi diệt tích, đốt trụi cái Lãnh sự quán tai
ương này cho rồi!”
Phương bé cưng nghe vậy mồ hôi lạnh chảy đầy đầu.
Tiếu tham mưu trưởng đăm chiêu nhìn Phương thiếu soái đang xấu hổ
muốn chui xuống đất.