Chàng trai áo trắng đăm đăm nhìn hắn không chớp, rồi nhịn không được
cười to sảng khoái.
Cười đến phát ho lên.
Không ngờ, không ngờ được, cuối cùng người ở bên cạnh mình, lại
chính là hắn…
Đôi mắt mơ màng bắt đầu trở về trạng thái minh triết thấu triệt.
Cũng không biết đã qua bao lâu, tác dụng của thuốc cùng dần dần mất đi,
Vô Song rốt cuộc cũng khôi phục chút ít sức lực.
Hai tay y chống lên giường, nửa nằm nửa ngồi ngẩng đầu ngắm hắn.
Ánh trắng soi vào đôi mắt, Phương Quân Càn tinh ý phát hiện, đôi mắt
sâu như đáy nước, trầm như tuyết đọng.
“Phương Quân Càn…”
Hai bên yên lặng nhìn nhau.
“Nếu như hai ta có thể bình an rời khỏi thủ đô,” Y thấp giọng trầm tư,
“Tôi sẽ đi cùng với cậu…”
Vốn luôn cho rằng, những lời này, chẳng vội gì phải nói ra.
Bởi vì hắn ở đây, mình cũng luôn ở đây, ngày dài tháng rộng, thời gian
dư dả.
Bây giờ mới biết, trong tình thế bất đắc dĩ này, thân bất do kỷ.
Phương Quân Càn dìu Tiếu Khuynh Vũ vẫn chưa hoàn toàn lại sức ra
khỏi Lãnh sự quán Uy Tang, lính tướng Nam thống quân lòng như lửa đốt
nhao nhao lao đến.