“Ơn nghĩa gì chứ, bổn soải chẳng đã từng nói sẽ bảo vệ Khuynh Vũ ư!”
Trên mặt Vô Song xẹt ngang một tia cười xúc động xen lẫn tuyệt vọng.
Một Khuynh Vũ như thế này…
Phương Quân Càn không cách chi tưởng tượng nổi.
Y mệt mỏi nói: “Phương Quân Càn, giúp tôi đứng lên được không?”
“Ừ!” Phương Quân Càn bối rối gật đầu, “Được mà được mà!”
Tay chân thật nhẹ nhàng ghé vào chàng trai áo trắng cả người rã rời trên
giường đỡ ngồi dậy, cảm nhận được thân thể mềm oặt như không xương
tựa hẳn vào vai mình, cảm nhận được hơi thở mong manh yếu ớt phả lên
gáy mình.
Lại còn, hương thơm lành lạnh của hoa đào như có như không vấn
vương quanh quẩn bên người mình nữa.
Dường như muốn phá đi bầu không khí ngượng ngùng này, Phương thiếu
soái cười cười trêu ghẹo: “Thật hiếm thấy Tiếu chủ tịch ngoan ngoãn thế
này nha!”
“Phương Quân Càn, nghe đây…” Vô Song tựa vào vai hắn, giọng còn
hơi run, “Đây là chuyện riêng của Tiếu Khuynh Vũ, không có liên quan đến
cậu.”
Phương Quân Càn gian manh nhún nhún vai, mặt mày tỉnh bơ: “Người
cũng đánh rồi, súng cũng nổ rồi, nói không liên quan đến bổn soái ai tin
cho được.”
“Hiện tại Khuynh Vũ cùng bổn soái cùng hội cùng thuyền rồi, cậu chạy
không xong tôi trốn cũng không thoát đâu.”