Đoạn Tề Ngọc giận dữ cực độ, đem giam lỏng Phương thiếu soái nhất
mực gánh tội sát nhân ở một biệt viện, chuẩn bị lấy danh nghĩa tội phạm
chiến tranh chuyển giao cho tòa án binh, ý đồ muốn dồn hắn vào chỗ chết.
Nghĩ đến đây, ánh mắt thất thần của Vô Song bắt đầu lấy lại vẻ trong
sáng minh triết.
“Anh hai,” Tiểu Dịch giơ bàn tay nhỏ nhắn, sờ sờ mái tóc dài mượt mà
mềm mại của vị thiếu niên, “Tóc của anh hai hình như ngắn đi thì phải…”
Tiếu Khuynh Vũ lạnh nhạt đáp: “Anh hai thấy phiền phức quá, nên cắt
ngắn bớt.”
Đêm hôm ấy, ở trước mặt Phương Quân Càn, cùng lúc dao găm trong tay
chàng trai áo trắng lóe lên, mái tóc dài nuôi dưỡng bao lâu cũng đứt lìa.
Tóc rơi lả tả xuống đất, tựa hồ muốn nghiền nát mọi khẩn cầu, thổi bay
mọi ước nguyện.
Sau đó không nói một lời, chỉ lặng lẽ vứt con dao xuống ao.
Con dao găm rơi xuống, vẽ lên mặt nước một đóa hoa nho nhỏ, vỡ ra
thành vô số bong bóng li ti, chầm chậm chìm xuống đáy.
Dường như cũng là, chôn đi yêu hận,
Một bí mật…
“Phương Quân Càn,”
Cũng đêm hôm ấy, chàng trai áo trắng đã nói với hắn rằng: “Tiếu
Khuynh Vũ… sẽ không bao giờ giao vận mệnh của mình vào tay bất kỳ ai
nữa.”