Hoắc Đông Cường gật gật đầu: “Thầy sẽ lập tức liên lạc với giới nhân sĩ
trí thức ngành giáo dục gây áp lực cho Đoạn tổng thống, hy vọng đóng góp
hết sức lực nhỏ nhoi này.”
Tiếu Khuynh Vũ ưu nhã gập người: “Việc này, đành phải trông cậy vào
thầy vậy.”
“Chủ tịch!” Phía sau tròng kính của Trương Ngọc Hàm xẹt qua tia kính
nể, “Tin tức đã truyền đến khắp các Hội sinh viên đại học cao đẳng lớn
nhỏ, sinh viên hết thảy đều căm phẫn dâng trào, phản ứng rất mạnh mẽ,
tuyên bố nếu nội trong bốn mươi tám giờ tới không thả Phương thiếu soái,
thì cuộc biểu tình đại quy mô hồi 24 tháng 5 đó sẽ tiếp tục tái diễn.”
“Biểu tình của học sinh sinh viên tuy không tạo thành uy hiếp thực sự,
nhưng lại có ảnh hưởng rất mạnh đến toàn xã hội. Lại thêm truyền thông
các nước đánh hơi được thế nào cũng không bỏ qua. Điểm chết của Đoạn
Tề Ngọc chính là rất xem trọng sĩ diện, tất nhiên lão không muốn để lại ấn
tượng tồi tệ đối với truyền thông thế giới.”
Tiếu Khuynh Vũ gật đầu: “Tốt lắm – Thế đã liên hệ với giới văn nghệ sĩ
nổi tiếng ở Bình Kinh chưa?”
“Các tiền bối hết thảy đều tỏ ý dốc hết sức giúp đỡ.”
“Thay Tiếu mỗ gửi điện cảm ơn họ nhé.”
“Vâng.”
Tại trụ sở lưu học sinh.
Kevin và Judy nghe xong lời thỉnh cầu của chàng trai áo trắng, không
hẹn mà gặp cùng nhíu mày.