“Không thuộc về bất kỳ ai, không cúi đầu trước bất kỳ ai, càng không
khom lưng hạ mình với bất kỳ ai!”
Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ hiện lên vẻ sắc lạnh đáng sợ, tổn thương
người sâu sắc, tổn thương mình càng sâu sắc hơn.
Phương Quân Càn ngắm nhìn y, cúi đầu trầm mặc…
Mùa thu, đất trời thê lương.
Cái chết của Yoshihiro ngay lập tức chấn động Bình Đô!
Cùng lúc ấy, hơn chục mạng lưới quan hệ rộng lớn của Tiếu Khuynh Vũ
tại Bình Đô cũng không kèn không trống triển khai hành động.
“Em thực sự quyết định như vậy sao?” Thầy hiệu trưởng Hoắc râu tóc
bạc phơ, ánh mắt đong đầy thương xót tiếc hận.
Trước mặt cụ, chàng trai áo trắng tĩnh lặng như mộng.
Y nhấn mạnh từng chữ: “Em đã quyết định.”
Bao nhiêu ngôn từ của Hoắc Đông Cường chạm vào đôi mắt kiên định
của Tiếu Khuynh Vũ đều ách lại.
Bất đắc dĩ hỏi: “Bao giờ thì quay trở về?”
“Không biết được.”
Có thể một năm đôi tháng, cũng có thể… cả đời.
“Người là do Tiếu mỗ giết. Bất luận thế nào, Tiếu Khuynh Vũ nhất định
sẽ cứu Phương thiếu soái. Vì vậy mà, giá đắt thế nào cũng không quan
trọng.”