“Thật lòng mà nói, Tiếu ạ, ba của bọn tớ tuy đứng đầu Lãnh sự quán
Australia, thế nhưng chuyện này…” Thở dài, “Thật sự gay go lắm đấy.”
“Bất quá,” Bỗng nhiên đổi giọng, “Nếu đích thân bạn Tiếu đây nhờ vả,
nói thế nào bọn tớ cũng không thể làm cậu thất vọng được!”
Judy cười như chuông vỡ: “Cùng lắm anh em tớ ôm chân ông già khóc
quấy một trận, thế nào cũng ép được ổng ra mặt giúp đỡ các cậu! Tiếu à,
cậu cứ chờ tin tốt lành của bọn tớ đi!”
Đối với hai người bạn này, Tiếu Khuynh Vũ chỉ có thể nói: “Cảm ơn.”
“Bữa nay ngày mấy ngày mấy vậy?! Tiếu tham mưu trưởng lại thân
chinh gọi điện cho lão già cả người sặc mùi tiền bạc như tôi thế này!”
“Tần lão sao lại nói vậy, ngài là Hội trưởng hiệp hội thương mại Binh
Kinh kia mà, cả đời sóng to gió lớn kinh nghiệm phong phú, Tiếu mỗ tư
cách thiển cận, còn phải theo ngài học tập rất nhiều đó.”
“Được! Thôi đi thôi đi – Thằng nhóc cậu càng ăn nói khách sáo thế này
thì càng là có việc khó khăn rồi đây! Thế nào, tham mưu trưởng của tôi,
ngài không phải lại muốn chúng tôi hết thảy bãi thương đấy chứ?”
Giọng nói ở đầu dây bên kia ngưng lại hồi lâu: “Tần lão, lần này Tiếu mỗ
đúng là muốn toàn bộ giới kinh doanh Bình Kinh giúp đỡ.”
Đem sự tình đầu đuôi kể ra cho Tần lão một phen, tất nhiên trong đó
cũng giấu biệt một số chi tiết.
“Thì ra là vậy…” Tần lão cười khổ, “Ta nói nhóc con cậu ấy, bình
thường ăn nói làm việc chẳng sợ thị phi rắc tối, thế quái nào đùng một cái
lại đi gây họa lớn thế kia? Cái câu ‘Không nói thì thôi, đã nói là thiên hạ
đại loạn’ cũng đâu nhất thiết phải ứng dụng triệt để vậy chứ hả?”