Không.
Một nét cười đau khổ trói chặt khóe môi: Hay nói là cẩn thận đến mấy
cũng có sơ xuất, mới đúng…
Muốn cứu Phương Quân Càn, không thể không tranh thủ sự giúp đỡ của
một người!
“Gì chứ, muốn em cứu hắn? Không thể nào!” Dư Nghệ Nhã vô cùng vui
mừng khi thấy Tiếu Khuynh Vũ đến, song khi thiếu niên ấy đề xuất thỉnh
cầu, vẻ tươi cười rạng rỡ liền cứng lại.
“Cả đời em chưa bao giờ ghét ai đến thế, đáng kiếp hắn!”
Không ngờ màn trêu ghẹo của Phương thiếu soái lần đầu diện kiến lại
khiến cô gái ghim hận đến tận lúc này.
“Dư tiểu thư, thiếu soái đúng là có chỗ đắc tội với cô, Tiếu mỗ thay cậu
ấy đền tội. Nhưng là lần này, không thể không nhờ Dư tiểu thư ra tay giúp
đỡ, bằng không thiếu soái không tránh khỏi kiếp nạn.”
Dư Nghệ Nhã bĩu môi: “Hắn là gì của anh mà bắt em phải cứu hắn chứ?
Đừng tưởng em không biết mấy ngày nay anh chạy ngược chạy xuôi bận
rộn, còn không phải vì chuyện của hắn nữa đi!”
Tiếu Khuynh Vũ nghiêm nghị nói: “Cậu ấy là người quan trọng nhất
trong cuộc đời Tiếu mỗ.”
Y càng ra sức bảo vệ, cô cũng càng nộ khí xung thiên.
“Hắn là người quan trọng nhất của anh, liên quan gì đến em? Em là gì
của anh chứ, dựa vào cái gì muốn em cứu hắn?”
Chàng trai áo trắng mím môi đến bạc phếch, không nói được một lời.