Thấy chân mày y chau lại, nhưng lại không có vẻ giận dữ, Dư Nghệ Nhã
không khỏi có chút lo lắng bất an.
Không thể không dịu giọng: “Bất quá muốn nhà họ Dư em giúp hắn,
cũng không hẳn là không được.”
“Trừ phi…”
Cô gái len lén liếc nhìn y, e thẹn cúi đầu xuống.
“Trừ phi anh đồng ý kết hôn với em, em… em cái gì cũng sẽ theo ý anh.”