“Chuyện thế này nếu là người khác tôi chỉ còn biết lực bất tòng tâm.
Nhưng đã là Tiếu tham mưu trưởng đích thân nhờ vả, Hiệp hội thương mại
Bình Kinh chúng tôi tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tần mỗ sẽ
triệu tập Đại hội thương mại, hy vọng có thể giúp được Tiếu tham mưu
trưởng!”
… …
Treo điện thoại, Tiếu Khuynh Vũ xoay người hỏi Lý Kính: “Phủ Đông
Bắc Vương đã nhận được điện báo của Tiếu mỗ chưa?”
“Đông Bắc Vương theo đề nghị của chủ tịch, không đích thân đến Bình
Đô, mà đưa quân đội Bắc thống đến tập trung tại bờ sông Tùng Hộ thị uy,
gây thêm áp lực cho Đoạn Tề Ngọc.”
Đôi mắt chàng trai áo trắng sáng rực: “Đông Bắc Vương thương con đến
sốt ruột thế nào không nói ra ai cũng biết, không thể không biết cách tối
hữu hiệu hiện nay là dùng sức mạnh của Bắc thống quân kềm chế Đoạn Tề
Ngọc từ xa, khiến lão không dám hành động khinh suất.”
“Còn về phía Nam thống quân, nói chung là, Đoạn đại tổng thống của
chúng ta đã sớm bị bọn họ làm cho điên đầu rồi.”
Lý Kinh hoàn toàn kính nể: “Chủ tịch tính toán chu đáo không hề bỏ sót,
Phương thiếu soái nhất định sẽ thành công thoát nạn.”
“Tính toán chu toàn, không hề bỏ sót ư?…” Giọng nói của chàng trai áo
trắng nhẹ như lông vũ.
Lý Kính quay đầu, trong thoáng chốc, anh không thấy rõ vây quanh
người đang ngồi còn có dải sương trắng mờ, chỉ có cảm giác mông lung hư
hư ảo ảo.
Tính toán chu toàn, không hề bỏ sót ư?