Vì chuyện xử lý Phương thiếu soái mà phe bảo thủ cầm đầu là Đoạn Tề
Ngọc cùng với phe cấp tiến cầm đầu là Đông Bắc Vương tranh chấp om
sòm, bên nào cũng giữ lý lẽ rằng mình đúng, cãi nhau mãi không thôi.
Đang khi nhân mã hai bên vì chuyện của Phương thiếu soái đỏ mặt tía tai
toan lao vào nhau ăn thua đủ, một cảnh vệ chợt xăm xăm chạy vào ghé vào
tai Đoạn đại tổng thống nói nhỏ mấy câu.
Đoạn đại tổng thống lập tức biến sắc!
Đứng phắt dậy!
Chén sứ trong tay rơi xuống đất nghe ‘xoảng’ vỡ tan!
Mọi người quay lại nhìn trừng trừng vết nước tung tóe trên mặt đất, mờ
mịt.
Đoạn Tề Ngọc mặt mày hung hiểm, hai mắt như hai quả cầu lửa: “Câm!
Câm hết! Quân đội Uy Tang đã tràn vào thành phố Lâm Mậu đến nơi rồi!
Các người còn ở đó vì một tên tội phạm mà om sòm mãi không chịu thôi!
Chiến sự là do Phương Quân Càn khơi mào, hắn đã là tội phạm chiến tranh
thì cứ đá hẳn sang cho tòa án binh trừng trị!”
Liền nghe một giọng nói trong trẻo mà uy lực vọng vào từ cửa lớn phòng
họp: “Uy Tang đối với Hoa Hạ ta lòng lang dạ sói chưa bao giờ dứt, đã giết
hại dân ta không biết bao nhiêu mà kể, mà bây giờ Quốc thống phủ lại vì
một kẻ quyền thế của địch quốc mà muốn giết đi anh tài dân tộc chúng ta,
quả thật là chuyện hài hước đệ nhất thiên hạ!”
Cửa lớn bật ra từ bên ngoài.
Một chàng trai, áo trắng, trắng hơn cả tuyết.