Lẳng lặng đứng ở đó, trước mặt tất cả mọi người, tựa ánh trăng lạnh lẽo
im lìm, tựa hạt tuyết phiêu diêu không vết tích.
“Tiếu tổng tham mưu trưởng!”
“Tham mưu trưởng!”
Thấy Tiếu Khuynh Vũ đến, toàn bộ người trong phòng họp đều bất giác
đứng bật cả dậy.
“Chiến tranh nổ ra, chính là lúc dùng người, thế nhưng Đoạn đại tổng
thống lại có ý muốn giết chết tướng lĩnh từng có công lớn, thật tình không
sợ lạnh lòng dân, quân nhụt chí mà.”
Nghị trường vỡ òa như cái chợ!
Người thuộc phái cấp tiến tức thì hoan hô reo hò, inh tai nhức óc.
Gương mặt tựa như tuyết ngọc của chàng trai áo trắng dưới luồng sáng
chóa của mặt trời càng sáng ửng lên quyết liệt!
Gió thổi qua, làm tà áo dài trắng tung bay, làm tan đi màn sương mờ
vương nơi khóe mắt.
“Kính mong Đoạn tổng thống phóng thích Thiếu soái Quốc thống quân
chúng ta, mở kho vũ khí từ lâu đóng kín, nội trong mười ngày, Quốc thống
quân ta có thể tái tổ chức hai vạn Nam thống quân, lên đường xuôi Nam
quyết tử vệ quốc. Uy Tang nếu muốn dùng vũ lục, chúng ta không tiếc
mạng sống, dù chiến tranh có thiêu rụi cả đất Hoa Hạ này, cũng quyết giữ
tấm lòng son, máu lửa hun ngọc vỡ, phá tan mưu đồ xâm lược nô dịch tiêu
diệt dân ta!”
Lời nói ra, ngạo khí ngút trời, nhiệt huyết trào sôi!
‘Bang!”