Ánh nắng chói mắt đột ngột ập vào.
Phương Quân Càn nhìn người con trai áo trắng cả người đẫm nắng,
khuôn mặt tái nhợt do đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời lại ửng
lên ý cười khiến tim người vỗ mạnh.
“Trung tướng Phương Quân Càn, Tiếu mỗ được lệnh từ Đại tổng thống
Quốc thống phủ, ra lệnh cho Phương trung tướng chỉnh đốn Nam thống
quân, ba ngày sau khởi hành ra tiền tuyến, sống chết phải giữ được thành
phố Lâm Mậu, lấy công chuộc tội.”
“Phương Quân Càn nhận lệnh.”
Hai người bốn mắt, nhìn nhau.
Cả hai đều trỗi dậy một thứ cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể giữa đôi bên là nước nhược ba nghìn dòng, xuôi ngược ngót
trăm năm.
Tất nhiên là, để cho Phương Quân Càn trở lại ký túc xá cũng không thích
hợp cho lắm.
Vậy nên Phương thiếu soái đành ở nhờ trong nhà Vô Song.
Khéo léo từ chối không biết bao nhiêu kẻ đến hóng chuyện, Vô Song
đóng chặt cửa sổ, hạ rèm xuống, cắt đứt vô số ánh mắt tò mò bên ngoài.
Phương Quân Càn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thiếu niên ấy
nghiêm túc hỏi:
“Không biết Phương thiếu soái sau này có dự tính gì?”
Phương thiếu soái nhíu mày: “Dự tính ư?”