“Cho nên, Phương Quân Càn chọn cái thứ hai!”
Xuôi nam chống giặc, sống chết khó liệu.
Hy sinh vì nợ nước, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Tiếu Khuynh Vũ chợt uốn khóe môi thành một nụ cười.
Vô tình, tâm tình hé lộ, bất giác, điên đảo chúng sinh, vô thức, nghiêng
ngả thiên hạ.
Khiến người ta phải bật thốt lên.
Phương Quân Càn vươn tay ra, chăm chú nhìn không chớp mắt Tiếu
Khuynh Vũ ngạo nghễ xuất trần tuyệt không lung lay, nói: “Khuynh Vũ,
cậu sẽ giúp tôi, có đúng không?”
“Đúng.”
Y cũng vươn tay phải của mình ra.
Hai bàn tay áp vào nhau. Siết chặt. Ước định.
Chạng vạng tối.
Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng đóng cửa, ra khỏi nhà.
“Ra ngoài à?” Bất ngờ giọng nói vọng từ sau lưng đến.
Quay đầu lại, phát hiện Phương Quân Càn đã đứng tựa vào một bên cổng
từ khi nào, môi cong lên nụ cười mê hồn.
Tiếu Khuynh Vũ trầm ngâm thoáng chốc: “Có chút việc muốn xác thực.”
“Rất nhanh thôi,” Y nói với hắn, “Cậu không cần theo tôi đâu.”