Rõ ràng là đã sớm biết đáp án, vì sao trái tim vẫn cứ không kềm được mà
cố chấp xoắn vặn, không ngơi không nghỉ?
Bất quá, tuyệt vọng cũng tốt… cũng tốt…
“Tôi đã hiểu.”
Chàng trai áo trắng lạnh lùng nói: “Tiếu mỗ còn có việc quan trọng, cụ
Tiêu, cáo từ.”
Lần đầu tiên trong đời, y gọi lão là cụ Tiêu mà không phải là ông nội.
Ra khỏi phòng khách nhà họ Tiêu, liền đụng phải một đôi vợ chồng bước
đến.
Người phụ nữ khí chất yếu ớt, trang nhã dịu dàng, chính là mẹ ruột của
Tiếu Khuynh Vũ – An Thục Mỹ.
Hiện tại, An Thục Mỹ đang dìu một người đàn ông.
Ông ta rất gầy, thân hình mảnh khảnh, vàng vọt xanh xao, hốc mắt trũng
sâu, u ám vô sắc.
Ông nhìn thấy y, mỉm cười ôn hòa.
“Vũ nhi phải đi sao?”
Tiếu Khuynh Vũ dừng bước: “Ba, mẹ.”
Người đàn ông đầy vẻ bệnh nhược sắp chết ấy là cha của y, chồng của
An Thục Mỹ, con trai thứ hai của Tiêu Cố Tả – Tiêu Lệ Cần.
Tiêu Lệ Cần gồng mình ho sù sụ, hổn hển khiến An phu nhân cuống quýt
vỗ vỗ vào lưng ông thông khí.