“Đi đi, đi đi…” Tiêu Lệ Cần theo An Thục Mỹ xoay người rời đi, trong
giọng nói như tự an ủi, “Chim ưng, nhất định là phải bay thật cao, liệng thật
xa…”
Tiếu Khuynh Vũ cũng không biết mình làm thế nào ra khỏi cổng lớn của
ngôi từ đường họ Tiêu ấy.
Chỉ biết, ánh tịch dương sao mà bi thương đến vô hạn.
Chìm sâu vào đó, Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên có một thôi thúc mãnh liệt
muốn rơi nước mắt.
Tiếng vó ngựa dồn dập phá ngang ưu tư của Vô Song.
Nhìn thấy y, kỵ sĩ trên ngựa ghìm mạnh dây cương! Con ngựa hí dài một
hơi, vó trước tung lên cao, cấp bách tựa hồ hãm gió, chặn dòng.
Thong thả bước tới mấy bước.
Ung dung nhảy xuống ngựa.
Phương Quân Càn mặc dạ phục, quân phục tướng soái đen tuyền phủ lên
thân hình hắn, ưỡn lưng đứng thẳng, chân mang ủng cao, ngôi sao hai bên
cầu vai sáng lóa. Sau lưng bộ lễ phục, áo choàng đỏ rực như lửa tung bay,
anh tuấn khôi ngô khiến người ta khong dám nhìn thẳng.
Không đề cập tiếng nào đến Tiêu gia, hắn bước đến trước mặt chàng trai
áo trắng, vươn tay ra: “Khuynh Vũ, chúng ta cùng xuôi nam nhé!”
Xa xa, mặt trời rực đỏ.
Mà, dung nhan tươi cười xán lạn của vị nguyên soái thiếu niên kia, so
với tà dương càng lóa mắt, ấm áp hơn nhiều.