Phương bé cưng đắc ý nói: “Lúc anh với anh hai mi gặp nhau, còn chẳng
biết mi đang ở đâu chờ đầu thai chuyển thế nữa kìa!”
Nói xạo –
Ai nấy trong mắt cũng viết lên hai chữ ấy cực kỳ đậm nét.
“Ánh mắt mấy người vậy là sao? Không tin cứ đi hỏi Khuynh Vũ thì
biết, bọn tôi quen nhau từ hồi bảy tuổi lận!”
Thiệt hay giả đây?
Mặt mũi ai nấy nghi hoặc một cục.
Nhóc con lại càng không tin, hồ nghi tràn mặt: “Anh Quân Càn nói xạo!
Vậy sao anh hai trước giờ chưa từng nhắc tới?”
Tiếu Khuynh Vũ… trước giờ chưa từng nhắc tới…
Trầm mặc, không nói gì.
Tiểu Dịch bị quay dưới ánh mắt trừng trừng của Phương thiếu soái đến
nỗi gai ốc nổi đầy người.
Phương bé cưng đột nhiên nhe răng ra cười, nụ cười như mùa thu tỏa
nắng xán lạn lại ung dung, đủ khiến cho trái tim con gái đập dồn như trống
trận, thổn thức mãi không thôi.
Vỗ vỗ đầu nhóc con mấy cái, Phương thiếu soái thực rất giống một vị
người lớn mẫu mực quan tâm mầm non đất nước: “Tiểu Dịch, anh bỗng
nhiên nhớ ra ngày hôm nay Khuynh Vũ có giao cho mi bài học thuộc
lòng…”
Tiểu Dịch đáng yêu thân mến, mi lẽ ra không nên nói câu đó mới phải.