Y phải chăng là sợ… sợ hãi sự dè dặt kiêng kỵ, sợ hãi sự hoảng hốt của
chính thân nhân?
Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn về phía Phương thiếu soái
vừa bước vào, rồi lại tiếp tục cúi xuống.
Phương thiếu soái gãi gãi mũi, trong lòng thừa biết Tiếu tổng tham mưu
trưởng mấy ngày nay đối với kẻ vô tích sự chỉ biết ăn không ngồi rồi là
mình đầy một bụng bất mãn.
“Khuynh Vũ đừng bực bội, bổn soái đã bắt Tiểu Dịch vào phòng học bài
rồi!” Rõ ràng là lấy chuyện công trả thù riêng tư, mi còn dám ở đó kể công
kể xá…
Vẻ mặt của chàng trai áo trắng liền giãn ra một chút, gật gật đầu: “Sau
này thiếu soái cũng đừng quá chiều chuộng thằng bé, ngày nào cũng phải
đốc thúc nó đọc sách học chữ mới được.”
Phương Quân Càn liền miệng đáp ứng: “Được được được được, bổn soái
từ giờ nhất định sẽ càng đốc thúc nó học hành.”
Chàng trai áo trắng bắn cho hắn một ánh mắt ngờ vực.
Phương Quân Càn cũng biết thân biết phận, tự biết cái sự bảo đảm của
mình rất không đáng tin cậy, bèn chột dạ, vội vàng đánh trống lảng:
“Khuynh Vũ, bổn soái không sao hiểu nổi, vì cái gì mà phe cánh họ Dư lại
có thể vì bổn soái mà suýt chút nữa trở mặt với ‘con cá ôi’ (1) đó. Nói gì thì
nói, mặt mũi bổn soái hình như cũng đâu có lớn tới mức đó.”
‘Con cá ôi’ kia, áng chừng là biệt danh mới của Phương Quân Càn mới
đặt cho Đoạn tổng thống vĩ đại thì phải.
Lại nói, Phương bé cưng của chúng ta có một cái thói rất khiến cho
người ta nghẹn họng. Đường đường là Thiếu soái Nam thống quân, trong