tay là binh hùng tướng mạnh, uy danh hiển hách, thế mà tính tình thì lúc
nào cũng chẳng hơn gì mấy một tên nhóc con nghịch ngợm.
Hắn, rất thích tùy tiện đặt biệt danh cho người khác, trong lúc người ta
đang vô cùng cao hứng vô cùng khoái chí thì bất thình lình dội cho cả một
chậu nước lạnh ngắt, lại còn dùng ngữ khí hết sức ân cần niềm nở để đả
kích đối thủ – trực tiếp khiến người ta dở khóc dở mếu, dở giận dở cười.
Ngày nọ, bạn Tiếu chất vấn Kim Lão Hắc, biệt danh ‘Hắc Tử’ kia có
phải từ miệng Phương thiếu soái phun ra đầu tiên hay không.
Sự thật chứng minh, suy luận của Tiếu tổng tham mưu trưởng chỉ có từ
đúng đến… rất đúng mà thôi.
Quay trở lại vấn đề, khi đó, Tiếu tổng tham mưu trường đang chăm chú
nghiên cứu bản đồ hành quân phức tạp biến đổi khôn lường ở chiến trừng
bảy tỉnh miền nam.
Nghe vậy, vẻ mặt vốn đã lãnh đạm của chàng trai áo trắng càng như
mang thêm mấy phần thờ ơ, nói: “Không ngờ thiếu soái cũng còn rất biết
mình biết người đó. Dư tiểu thư đích xác là không hề tình nguyện giúp đỡ.”
Phương Quân Càn hiếu kỳ truy hỏi tới cùng: “Vậy cô ta vì sao lại đổi ý?”
“À, Tiếu mỗ đã đáp ứng, nếu như lần này cô ấy cứu thiếu soái, đợi đến
khi Tiếu mỗ trở lại Bình Kinh cả hai sẽ kết hôn.”
Giọng nói đều đều không nhấn nhá, không gợn sóng đó khiến cho
Phương thiếu soái tức thì nghẹn thở: “Cái gì?!!!”
Vô Song đối với cái máy khuếch đại âm thanh của hắn hiển nhiên là bất
mãn vô cùng, đôi mày dày rậm thanh tú nhăn tít: “Có vấn đề gì không?”
Có chớ!