cô nàng hết hy vọng đi. Giải quyết thật dứt khoát, sẽ không hại mình hại
người! Chung quy thái độ của bổn soái qua mấy lời này đã rất rõ ràng rồi.
Cô ta không xứng với cậu, sớm cắt đứt chừng nào hay chừng ấy!”
Tiếu Khuynh Vũ rất buồn bực nhìn Phương thiếu soái đứng một bên
khoa chân múa tay như phát rồ: “Có phải bắt cậu lấy cô ấy đâu, cậu kích
động quá thế làm gì chứ?”
Thanh âm Phương Quân Càn tắt lịm.
Miệng hắn mở ra, lại đóng vào, tựa hồ muốn nói ra nguyên cớ, nhưng mà
thủy chung không có cách nào bắt ngôn từ diễn tả ra được cảm nhận nội
tâm của mình.
Cuối cùng, thở dài một hơi, hơi thở cũng tan vào trong gió.
“Phương Quân Càn… chỉ hy vọng Khuynh Vũ được hạnh phúc…”
Tiếu Khuynh Vũ bỗng nhiên mở lớn mắt, xoay sang Phương Quân Càn.
Từ trước đến giờ, chưa từng có ai, chưa từng có người nào cầu chúc cho
mình hạnh phúc.
‘Hạnh phúc’ hai chữ này, thái quá xa xỉ. Thái quá xa xôi.
Xa xôi như cánh hoa dại mọc nơi rìa vực sâu, như trăng sáng tận đỉnh
trời, là thứ độ cao mà bản thân mình có dùng cả đời người cố vươn cũng
không thể với tới.
Đầu Phương Quân Càn cúi thấp, không thấy được biểu cảm trên gương
mặt hắn lúc này: “Nếu như, nếu như Khuynh Vũ vì bổn soái mà không
màng hạnh phúc của bản thân mình, thì Phương Quân Càn sẽ đau khổ tự
trách suốt đời.”