Đương nhiên là có rồi!!
Nghìn câu vạn chữ của Phương Quân Càn nghẹn ứ lên cổ họng, không
nhổ ra thì không chịu nổi: “Không được không được, không thể được!”
“Hử?” Y nhìn hắn, vẻ kỳ quái.
“Cô ta không xứng với Khuynh Vũ!”
“Gia thế của Dư tiểu thư ngoài kia chẳng phải là đi ngàn dặm không thấy
được một à, có gì mà không xứng với Tiếu mỗ?” Y hỏi vặn.
Phương bé cưng tủi thân ngập lòng: “Cậu… cậu thế mà lại nói giúp cho
cô ta…”
Chàng trai áo trắng chậm rãi đáp: “Tiếu mỗ chỉ là có việc bàn việc mà
thôi.”
Phương Quân Càn nghiến răng nghiến lợi: “Nhưng mà cô ta điêu ngoa,
lại tùy hứng!”
“Chẳng hề gì.”
“Người cũng không thông minh…”
“Quá thông minh không hẳn là phúc.”
Nhịn cũng hết nhịn nổi rồi: “Cậu không hề yêu cô ta!”
“Yêu?” Chàng trai trẻ cười lạnh, “Quan trọng lắm sao?”
“Đương nhiên vô cùng quan trọng!” Phương bé cưng rốt cuộc cũng tìm
thấy cơ hội đột phá, lập tức thao thao bất tuyệt khuyên giải, “Cậu không
yêu cô ta, hai người miễn cưỡng lấy nhau sẽ không có hạnh phúc. Thay vì
để sau này phải hối hận, thà rằng ngay khi còn chưa kết hôn, sớm làm cho