“Tìm được một người con gái mà Khuynh Vũ yêu sâu sắc và cũng yêu
sâu sắc Khuynh Vũ, cùng với cô ấy nắm tay răng long đầu bạc, bổn soái coi
đó mới là chuyện tối đáng giá, tối lãng mạn của thế gian.”
“Cho nên Khuynh Vũ, cậu nhất định phải được hạnh phúc…”
Tiếu Khuynh Vũ có chút bối rối.
Nghe những lời nói đầy dịu dàng ôn nhu của hắn, không hiểu sao, lại có
một thứ giống như là thê lương chọc vào tận xương tủy.
Do dự một chút, Vô Song thản nhiên nói: “Cô gái nào có thể được
Phương thiếu soái chiếu cố quan tâm, hẳn cô ấy sẽ là người may mắn hạnh
phúc nhất trên đời này.”
Phương Quân Càn cười: “Bổn soái trái lại chỉ muốn quan tâm chiếu cố
Khuynh Vũ thôi! Chỉ tiếc bổn soái là con trai, Khuynh Vũ có thèm đâu.”
Tình cảm của Phương thiếu soái đối với Tiếu chủ tịch chứa đựng trong
câu nói kia trước giờ hắn chỉ dám để trong lòng, hôm nay rốt cuộc cũng có
dịp chuyện cũ lôi ra thổ lộ.
Vô Song lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu bản đổ, không để ý đến hắn nữa.
Khoảnh khắc y cúi đầu xuống, y đã bỏ lỡ mất nét cười long lanh đang ửng
lên nơi đầu mày cuối mắt ai đó, ấm áp như ánh nắng, trong veo như nước
hồ.
“Vậy Khuynh Vũ có thích Dư Nghệ Nhã không?”
Tiếu Khuynh Vũ vẫn chăm chú dán mắt vào bản đồ hành quân, ngay cả
đầu cũng không ngẩng lên, chỉ khẽ lắc lắc.
Chẳng cần dối hắn làm gì, bản thân đối với Dư Nghệ Nhã quả thực
không có cái gì gọi là tình cảm nam nữ.