Phương bé cưng trong lòng tươi rói không thôi, đồng thời quyết định cả
đời này phải giữ khoảng cách thật xa với Bình Kinh mới được!
Cái cô nàng Dư Nghệ Nhã kia chẳng phải đã nói muốn chờ Khuynh Vũ
quay trở về mới kết hôn đó sao!
Vậy thì cứ để cô nàng chờ hoài chờ hủy ở Bình Kinh luôn đi, cũng đâu
thể nói là mình nuốt lời, đúng không nào?
Tháng năm cô độc.
Giang sơn hùng vĩ.
Hai thanh niên trẻ tuổi phóng tầm mắt bao quát giang sơn ngút ngàn
nhấp nhô dưới chân mình, vọng về phía quân đội hàng ngũ chỉnh tề như
con rắn thật dài mềm mại uyển chuyển len lỏi luồn lách ven sườn núi quanh
co khúc khuỷu.
Có lẽ là, một người đàn ông dù ít dù nhiều cũng đều rất thích cảm giác
được nắm bắt mọi thứ trong tay.
Khoảnh khắc ấy, hai mắt nhắm lại, thật sự có cảm giác trời đất là một
bàn cờ lớn, người ngựa dưới kia là quân cờ linh động huyền diệu xoay
chuyển.
Tiếu Khuynh Vũ đứng trên đỉnh núi, áo trắng phất phơ bay, thần sắc bình
thản: “Ai cũng nói Nam thiếu soái, Bắc mãnh tướng, vậy thiếu soái đối với
bè lũ quân phiệt đang mắt hổ hau háu bảy tỉnh miền nam kia hiểu biết đến
đâu?”
Các giới công thương, học thuật, tô giới đế quốc, thế giới ngầm, cả
những người làm cách mạng… Toàn bộ miền nam tựa một cái bánh ga-tô
tròn trịa ngon lành, chỉ cần là người có thực lực, không ai không muốn
chiếm lấy một miếng.