Phương Quân Càn vén rèm bước vào trong.
Quả nhiên là, người con trai áo trắng ấy vẫn giữ tư thế cũ, ngồi im lìm
trước bàn làm việc, phảng phất có một quầng sáng mờ ảo như tuyết như
sương bao quanh người y, trong nháy mắt khiến vẻ đẹp kia nhuốm phần u
buồn ảm đạm.
“Khuynh Vũ.” Hắn gọi.
Sau lửa khói, chiến địa chỉ còn tịch dương.
Bên tàn đao, tháng năm thản nhiên trôi mãi.
Chỉ có y, dung nhan lạnh lùng, gió mây bất động.
Nhiều lúc Phương Quân Càn tự hỏi, chẳng lẽ đến cả phong ba bão táp
gió bụi trần gian biến chuyển cuồng loạn thế nào, cũng không thể đổi lấy
một chút phản ứng nhạt nhòa trên gương mặt ấy ư?
Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Tiếu Khuynh Vũ đã cho mọi người biết
thế nào gọi là một vị Tổng tham mưu trưởng chân chính.
Nào chỉ huy tác chiến, lên kế hoạch chiến đấu cùng huấn luyện quân sự,
tổ chức biên chế, nào kêu gọi thanh niên đăng lính, quản lý hành chính,
nhanh chóng kiến lập Bộ tổng tham mưu cho Nam thống quân, ngoài ra còn
tái tổ chức bộ máy vốn đã nhiều lần thay đổi, thiết lập văn phòng tác chiến,
thông tin liên lạc, tình báo, đối kháng điện tử, lo quân huấn, quân vụ, động
viên bộ đội, cơ cấu binh chủng, giao thông vận tải, đối ngoại, khâu nào
cũng đến tay y quản lý.
Phương Quân Càn bấy giờ mới hay, Tiếu Khuynh Vũ khi còn ở Bình
Kinh đã phải gồng mình đè nén tài hoa của bản thân đến thế nào.