Rồi cứ thế bước đi, đi xa dần, cho đến khi bóng dáng hoàn toàn tan vào
cuối đường xa tít.
Trời rất lạnh.
Nhà tổ họ Tiêu.
Một ông một cháu đối diện, không khí mười phần kỳ dị.
“Hôm nay đến, chỉ muốn hỏi một câu…” Chàng trai áo trắng chậm rãi
mở miệng, “Có đúng là ông đã chấp nhận điều kiện bán đứng Tiếu mỗ cho
Yoshihiro không?”
Trong mắt người thiếu niên ấy là những tia hoang mang không rõ phải
gọi làm sao, đó là chút hy vọng còn sót lại, cũng là niệm tưởng duy nhất.
Trả lời y lại chính là đáp án không chút chần chừ của người ông ruột thịt:
“Dùng một mình cậu đổi lấy mấy đời phú quý vinh hoa của nhà họ Tiêu,
đáng giá đấy chứ!”
Như thể, sấm nổ ngang tai.
Sau đó…
Im lặng.
Nhìn gương mặt nghiêm trọng đã sớm ửng đỏ của lão già Tiêu, Tiếu
Khuynh Vũ biết, không cần phải hỏi thêm gì nữa.
Phải rồi, lão là người đứng đầu Tiêu gia, tất nhiên không ngại ngùng gì
mà không đổ cái luận điệu dối trá ‘họa gia chi cô sát’ lên đầu mình…
Mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng thứ gì đó vỡ tan rất nhẹ.
Tia sáng cuối cùng, cũng chìm vào sâu thẳm đáy mắt thiếu niên ấy.