“Thiếu soái, đã hỏi rồi, họ là kỵ binh thuộc Lữ đoàn 3 Sư đoàn 2 phân
nhánh của Nam thống quân, thương vong nặng nề trong chiến dịch Lâm
Mậu, không thể không đào thoát khỏi chiến địa.”
Phương Quân Càn Tiếu Khuynh Vũ đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cả
hai đều không giấu nổi sửng sốt kinh hoàng!
“Lâm Mậu… thất thủ rồi ư?” Sao lại nhanh đến thế chứ? Lâm Mậu
nguồn binh dồi dào, trang bị tân kỳ đầy đủ. Nói sao thì nói cũng đủ để cầm
cự trong lúc chờ viện binh đến mà!
Giọng nói của người lính thông tin cố gắng kềm chế phẫn nộ: “Trận
chiến còn chưa bắt đầu, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 bỏ lại hàng ngũ, lâm
trận trốn đi, mang theo toàn bộ gia đình nam phụ lão ấu về Ngọc Tuyên, Sư
đoàn 2 như rắn mất đầu, lòng quân tan tác, kết quả… Kết quả…”
Phương Quân Càn ngây người nhìn anh ta, nhãn thần trống rỗng bất
động: làm thế nào cũng không thể tin nổi, Nam thống quân một tay mình
sáng lập đó, đoàn quân to lớn hùng mạnh mà mình đã dốc biết bao nhiêu
tâm huyết đó – Quân đội mạnh mẽ là thế, binh lính cường hãn là thế, chiến
sĩ anh dũng là thế, vậy mà chỉ vì một tên chỉ huy tham sống sợ chết, trong
chớp mắt đã tan ra tro bụi như thế ư?
“Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 là ai? Lão tử phải xử tử hắn!”
“Phương thiếu soái…” Ánh mắt ôn hòa bình thản tựa dòng suối trong
veo của Vô Song ngay lập tức khiến cho tâm tình nóng nảy phẫn nộ dịu
xuống, bình tĩnh trở lại.
“Nếu Tiếu mỗ nhớ không nhầm thì, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 Tăng Vĩ
là do Đoạn tổng thống một tay cất nhắc lên chức Sư đoàn trưởng sau khi
Phương thiếu soái ly khai quân ngũ, cũng có thể nói là tai mắt mà Đoạn Tề
Ngọc bố trí tại Nam thống quân.”