Máu tràn ra từ hốc mũi, chèn ép khí quản làm người ta không thể thở
được.
Trong lòng Phương Quân Càn dâng lên một nỗi bi phẫn khó có thể gọi
tên, đầu cúi thấp, hàm răng nghiến chặt: “Tăng Vĩ, trả quân đội lại cho
tao!!!”
Không bao lâu đã đến tòa thị chính, từ xa xa đã nghe thấy âm thanh
huyên náo ầm ĩ, đưa mắt về hướng đó liền thấy cảnh dân chúng giận dữ
cùng tàn binh khí thế hung hãn đang xông thẳng đến trước tòa thị chính.
Trong tay bọn họ là chai lọ, gạch ngói, thậm chí có người còn lăm lăm
súng trường, cả một đám người đồng thời rống lên căm phẫn!
“Giao Tăng Vĩ ra đây! Giao thứ hèn nhát đó ra đây!”
“Không được bao che cho nó!!!”
“Giết nó đi! Phải giết nó mới yên lòng các anh em đã chết!!”
Cảnh sát duy trì trật tự bị đám đông phừng phừng phẫn nộ áp đảo khiến
cho thất điên bát đảo, nào đá nào gạch, nào chai lọ thi nhau bay đến. Đám
cảnh sát địa phương bị bao vây tối tăm mặt mũi, bộ dạng hết sức nhếch
nhác chật vật. Cửa kính của những hộ dân gần đó hết cái này đến cái khác
nối đuôi nhau bị đập vỡ tan nát.
Tiếp ứng cùng khí thế sôi sục đó là khẩu hiệu rống lên như sấm: “Giao
quân bán nước ra đây! Giao quân bán nước ra đây!” Ngút trời lửa giận,
thanh thế kinh người.
Chuyện tối kinh khủng rốt cuộc đã phát sinh ngay trước mắt cả hai –
Quân đội, đã tạo phản!