Mắt thấy cục diện sẽ sớm mất đi khống chế, binh lính cùng dân chúng đã
xông lên rất gần Phương Quân Càn và Tiếu Khuynh Vũ, trong khi đó bên
cạnh họ chỉ có chừng hai mươi cận vệ thân tín nhất!
Đội trưởng cận vệ Kim Lão Hắc cản hai người: “Thiếu soái, hiện giờ
hiện trường đã không còn khống chế được, chúng ta phải tránh đi trước
thôi!”
Phương Quân Càn còn chưa kịp đáp lại, đã nghe trong đám nộ dân có
người cao giọng hét to: “Phía trước kia có một đám lính! Nhất định là lính
của Tăng Vĩ!”
“Giết chết quân bán nước!” Đi cùng tiếng quát thét sát khí đằng đằng,
đám đông con người đang cơn điên cuồng mắt vằn tia máu xông xông lao
về phía họ!
“Bảo vệ chỉ huy!!!” Hắc Tử lớn tiếng quát, những tinh anh Quốc thống
quân mạnh mẽ xông lên, dàn thành hai bức tường người, bảo vệ chặt chẽ
hai người ở phía sau.
Toàn bộ súng trường giương lên, nòng súng hướng ra ngoài, quân số dẫu
không đông đảo song cũng đủ toát ra khí thế ngưng trọng, nặng nề.
Trong đám loạn dân có người lớn tiếng thống mạ tục tằn: “Cũng có súng
nữa cơ đấy! Bố mày đây cũng có!!!”
Mồm vừa nói tay vừa kéo chốt an toàn, toan sống mái bằng hỏa lực!
Một tiếng súng đanh gọn vang lên chọc thủng bầu trời!
Đó là Hắc Tử giương súng bắn chỉ thiên. Người thanh niên gầy gò sát
khí đằng đằng ấy gằn giọng: “Kẻ nào dám bước lên một bước, giết không
cần hỏi.”