“Hắc Tử, bảo vệ thiếu soái.” Tiếu tham mưu trưởng lặng lẽ nhìn sâu vào
mắt Phương Quân Càn, “Để tôi đi.”
“Đừng đi!” Phương thiếu soái lập tức không cho!
Thản nhiên đón lấy ánh mắt kiên định sắc sảo kinh người của hắn, Vô
Song nhấn mạnh từng chữ thật rõ ràng trong nụ cười nhẹ nhàng: “Tiếu
Khuynh Vũ là tổng tham mưu trưởng thuộc cấp của thiếu soái, thiếu soái
không thể mạo hiểm bản thân, chỉ có thể để Tiếu mỗ ra mặt, cũng chỉ có
Tiếu mỗ đủ tư cách để ra mặt mà thôi.”
Người thanh niên ấy, so với bất kỳ ai khác càng nhận thức rõ ràng hơn
chức phận cùng trách nhiệm của bản thân.
Và cũng so với bất kỳ ai khác càng biết rất rõ, bản thân nên làm và phải
làm những gì.
Hiện trường hỗn loạn tựa như đá rơi xuống nước, làm mặt nước sóng
sánh ba đào, từ tâm điểm lan lan, lan lan mãi ra bốn phía chung quanh.
Hắc Tử trầm giọng: “Thiếu soái, tham mưu trưởng, chúng tôi sẽ ngăn
cản bạo dân, hai người mau đi đi!”
Đôi mày tựa viễn sơn thanh tú của Vô Song khẽ chau, y gạt bức tường
cận vệ ra, bước lên phía trước, mặt lạnh như băng: “Tôi là tổng tham mưu
trưởng Nam thống quân, các vị có nguyện vọng gì cứ nói với tôi.”
Chàng trai trẻ lẳng lặng đứng lên phía trước, không gian ầm ĩ huyên náo
kia dường như khi dội đến trước y liền tự động tách đôi về hai phía.
Áo dài trắng như tuyết dưới ánh thái dương tựa hồ được bao quanh một
quầng sáng trắng mềm mại, trong khoảnh khắc, đoàn người dường như
nhìn thấy ở đó một vị tiên nhân giáng hạ phàm trần.