Dân chúng bừng bừng hưng phấn, những ngả đường rộng rãi khoảng
khoát toàn người là người lèn chặt, đến con kiến cũng không lọt qua được.
“Lần này trở về, tôi mang theo Tổng tham mưu trưởng, anh ấy cùng tên
cùng họ với Vô Song công tử nghìn năm trước, cũng là Vô Song công tử
của tôi!”
Vô Song sửng sốt quay phắt sang hắn, đập vào mắt là nụ cười xán lạn
của Phương Quân Càn với mình.
Nhìn hai chàng trai trẻ tuổi phong nhã tài hoa trước mắt, phảng phất như
ai nấy đều đang nhìn thấy Tuyệt thế song kiêu của nghìn năm về trước,
nhìn thấy hy vọng xoay chuyển thế cuộc, biến đảo càn khôn.