Rất nhanh sau đó, Tăng Vĩ tay chân cập rập đã xuất hiện trước mặt mọi
người.
Tên đầu sỏ gây ra thảm họa bại trận kia, lúc này đây đầu bù tóc rối, hốc
mắt trũng sâu, cái bụng vốn nung núc bệ vệ giờ uể oải chảy xệ xuống, liếc
mắt cũng nhận ra được bộ dạng tửu sắc quá độ.
Một kẻ như thế, Phương Quân Càn ngay cả liếc nhìn cũng chẳng có hứng
thú.
Thái thị trưởng đứng một bên hi ha ton hót: “Phương thiếu soái, vị này
đây là…”
“Khỏi dài dòng.” Phương thiếu soái ngắt lời, “Theo điều lệ Quốc thống
quân, đối với kẻ lâm trận bỏ trốn làm quân đội thất bại, xử phạt thế nào?”
Thị trưởng Ngọc Tuyên mồ hôi rịn đẫm trán, lí nhí trong cổ họng: “Kẻ
lâm trận bỏ trốn làm quân đội thất bại, thì phải… phải…”
“Nói!”
Nọng mỡ của Thái thị trưởng rung rung, mặt cúi gằm không dám nhìn
đôi mắt cầu khẩn của Tăng Vĩ, răng đánh lập cập: “Phải xử cực hình!”
Phương thiếu soái mặt giãn ra: “Vậy ông còn đợi gì nữa?”
Thái thị trưởng bàng hoàng ngẩng phắt đầu lên, đập vào mắt chính là
sườn mặt khôi ngô anh tuấn mà lạnh lẽo như băng của Phương Quân Càn.
“A!” Đầu óc bỗng lóe lên, lão lắp ba lắp bắp khuyên can: “Nhưng mà…
nhưng mà… Tăng sư đoàn trưởng là do đích thân Đoạn tổng thống bổ
nhiệm…”
Khóe môi Phương Quân Càn nhếch lên lạnh buốt, không nói gì.