Nghe âm thanh huyên náo kích động bên ngoài, Thái thị trưởng rùng
mình ớn lạnh, trộm liếc gương mặt điển trai lạnh lùng của Phương thiếu
soái, cười khoát khoát: “Phương thiếu soái quả đúng là chí công vô tư, nói
sao làm vậy.”
Phương Quân Càn nhìn lão, nhếch mép.
Tấm áo choàng đẫm máu đong đưa trong gió, Phương thiếu soái không
nói không rằng xoay mình rời đi.
Từ lúc bước vào tòa thị chính đến giờ, có một người áo trắng muốt
không tì vết, chính là Tiếu Khuynh Vũ, trước sau vẫn ở sau lưng Phương
Quân Càn, yên lặng trầm tư.
Lúc này, mắt thấy hai người chuẩn bị rời đi, Thái thị trưởng hoang mang
níu Tiếu tham mưu trưởng lại, run rẩy hỏi dò: “Tiếu tham mưu trưởng, ngài
coi thử… Ý tứ của thiếu soái rốt cuộc là làm sao?
Thiếu niên áo trắng mỉm cười rất nhẹ, sâu xa đáp: “Trở trời rồi! Mong
Thái thị trưởng tự biết sắp xếp.”
Trở cái gì trời?
Trong tâm tưởng của Thái Hoàn Diệu, chữ “trời” kia không gì khác
chính là chỉ Đoạn Tề Ngọc, Đoạn đại tổng thống.
Thế thì, cái trở trời kia chẳng phải là…
Kể từ cái ngày Tiếu Khuynh Vũ nói ra câu đó, lão càng nghĩ càng bất an
lo lắng.
Xích mích giữa Phương Quân Càn cùng Đoạn Tề Ngọc, nói chung cũng
có nghe phong thanh. Mấy nhân vật cấp cao bọn họ tranh quyền đoạt lợi