Diêu Vu Thiến biến sắc, song đã thấy hai người Uy Tang khệnh khạng
đẩy cửa tiến vào.
Thái thị trưởng lật đật vồn vã xun xoe đon đả: “Hai vị đại nhân đã đến!
Thái mỗ đợi nhị vị lâu lắm rồi đó.”
Ân cần kéo ghế cho cả hai: “Hôm nay Thái mỗ phải vất vả bao nhiêu
mới mời được Phương thiếu soái cùng Tiếu tham mưu trưởng, lát nữa họ sẽ
đến. Mọi người có gì thì ngồi xuống từ từ đàm đạo, hà tất phải đánh đánh
giết giết làm chi, tổn thương hòa khí!”
Một trong hai người Uy Tang tỏ ra rất hài lòng với biểu hiện của Thái
Hoàn Diệu, cười khoe hàm răng xỉn vàng: “Hoàn Diệu ngài đây quả nhiên
là bạn bè tốt của nhân dân Uy Tang chúng ta mà, này đương nhiên chúng ta
thừa biết! Kỳ thực, người Uy Tang ai nấy cũng yêu hòa bình cuồng nhiệt
đó!”
Người kia thì lại nhìn chòng chọc Diêu Vu Thiện rỏ dãi: “Người đẹp,
thật đẹp quá đi!”
Sắc mặt Diêu Vu Thiện rất khó coi, cứ như đang cố nén nhịn điều gì đó.
Thái thị trưởng lật đật cười cầu tài: “Đây là Diêu tiểu thư, Oizumi đại
nhân nếu có ý, Thái mỗ rất sẵn lòng làm ông mai nha.”
Diêu Vu Thiện nhịn hết nổi đứng phắt dậy cáo từ!
“Ấy ấy, người đẹp nàng bỏ đi đâu vậy?” Một người nhanh tay lẹ mắt
chụp nàng giữ lại, “Hầu hạ chúng ta một chút, chỉ cần làm bọn ta vui vẻ, rồi
nàng muốn gì lại không có!”
Diêu Vu Thiện gắng sức giằng ra!
Cả ba đồng loạt sửng sốt.