ngươi chết ta sống, một thị trưởng nhỏ bé như mình không nên dây vào thì
hơn.
Suy tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định bày một buổi tiệc thăm dò tình
hình, vì thế mà không ngại vất vả mời đích danh đệ nhất hoa khôi thành
Ngọc Tuyên, Diêu Vu Thiện.
“Vu Thiện tiểu thư, khách dự tiệc hôm nay toàn là nhân vật cỡ lớn cả, cô
phải để ý cho kỹ, ngàn vạn lần không được có bất cứ sai sót nào.”
Đệ nhất hoa khôi Ngọc Tuyên Diêu Vu Thiện, lanh lẹn hoạt bát, tâm cơ
linh động, sở trưởng đoán ý trao lời, lấy lòng chinh phục đối phương.
Tuy dung mạo của nàng cùng lắm chỉ có thể gọi là thanh tú, hoàn toàn
không thuộc loại xinh đẹp khiến cho đàn ông si mê.
Song, nàng lại có sức hút khiến họ đã nhìn càng muốn nhìn lâu hơn, một
người phụ nữ càng nhìn càng bộc lộ vẻ đẹp từ sâu trong tâm hồn.
Nhất là khi đôi mắt phượng ấy khẽ chau, sóng mắt dập dềnh đong đưa
trong làn mi dài mảnh, quả thực khiến người ta bị hớp mất nửa hồn.
Nghĩ đoạn, Thái Hoàn Diệu không nhịn nổi vẻ mặt si mê, nắm lấy bàn
tay ngọc nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng.
Diêu Vu Thiện lập tức rụt lại, giọng lạnh băng: “Thái thị trưởng, xin tự
trọng.”
Thái thị trưởng xấu hổ cười gượng thu cái tay đầy những thịt về, lòng
thầm chửi: Gái đĩ còn vờ vịt thanh cao, chẳng phải cũng chỉ lên giường cho
đàn ông chơi sao chứ!
Bên ngoài Đan Tâm các vọng đến tiếng cười nói lao xao, dùng Uy ngữ
nói chuyện.