Tăng Vĩ mặt xám ngắt như tro: “Thiếu soái! Thiếu soái! Tôi trực thuộc
quyền của Đoạn đại tổng thống, ngài không có quyền xử lý tôi, tôi muốn
khiếu nại lên tòa án cấp cao, tôi muốn…”
Ánh mắt Phương Quân Càn nhìn gã hệt như đang nhìn một con chó chết
vệ đường.
Nhẹ nhàng phất tay: “Dẫn đi.”
Mấy cảnh vệ cùng lên ghè chặt gã xuống đất: “Mày muốn nói gì, cứ
xuống gặp Diêm Vương mà nói đi.”
Tăng Vĩ hét lên thảm thiết, liều mạng vùng thoát.
“Thiếu soái tha mạng! Thuộc hạ chỉ nhất thời nghe ma quỷ ám ảnh! Ngài
không được giết tôi! Tôi là sư đoàn trưởng đích thân Đoạn tổng thống bổ
nhiệm đó, ngài không có quyền tiền trảm hậu tấu đâu! Phương thiếu soái,
Phương tướng quân, Phương gia gia tha mạng, tha mạng!”
Nhóm cảnh vệ lôi gã dậy kéo ra khỏi phòng, gã lúc này đã hoàn toàn mất
trí, vừa giằng co vùng vẫy, vừa tru tréo thê thiết bằng thứ âm thanh nức
nghẹn không thành lời từ trong cổ họng xin tha mạng.
“Thiếu soái tha mạng! Ngài không thể giết tôi! Không đúng quy trình xét
xử mà! Thiếu soái! Thiếu soái!”
Mấy vạn quân dân tụ tập trước tòa thị chính rốt cuộc lặng phắc như tờ,
mọi người đều nín thở dỏng tai, chỉ nghe vang lên một tiếng súng đanh gọn,
âm thanh kêu gào thảm thiết liền tắt lịm, ai nấy như trút được gánh nặng
ngàn cân, thở phào nhẹ nhõm.
Liền sau đó là tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng vỗ tay rầm rầm như sấm dậy
của dân chúng: “Xử hay lắm!”