Đám tàn quân cùng nộ dân nhất thời bị kinh động đờ người ra, không
dám lao lên nữa!
Có người trong đám đông quát to lên: “Cấp trên của bọn mày là ai, gọi
nó ra đây!”
“Đúng! Gọi nó ra đây! Gọi nó ra đây!” Đó là khuôn mặt tràn đầy phẫn
nộ, đó là đôi mắt rừng rực lửa cháy, khí thế điên cuồng đáng sợ, nếu mà
dân chúng nhất loạt xung phong, chắc chắn hai mươi cận vệ ít ỏi này tuyệt
đối không phải đối thủ của họ!
Phương Quân Càn dợm bước lên trước, bất thình lình hai cánh tay đồng
thời ngăn hắn lại.
“Đừng đi.” Tiếu Khuynh Vũ lạnh lùng cự tuyệt, “Thân là chỉ huy quân
đội, sao có thể mạo hiểm như thế được?”
Hắc Tử cũng không chút nhượng bộ: “Vạn nhất thiếu soái xảy ra việc gì
không may, thì Kim Lão Hắc tôi trở thành tội đồ của Nam thống quân mất!
Thiếu soái muốn đi, được thôi! Chỉ cần bước qua xác của Kim Lão Hắc này
mà đi!”
Sự im lìm của Nam thống quân đã kích thích dân chúng mãnh liệt căm
phẫn không dự liệu được!
“Bọn nó không nói gì cả, nhất định là đồng bọn của lũ chó chết đó rồi!”
“Bọn nó lâm trận bỏ trốn, hại chết bao nhiêu anh em của chúng ta!”
“Phải bắt bọn nó nợ máu trả bằng máu!”
Song phương gươm súng lòe lòe, lửa giận bắn ra tứ phía, không khí đậm
đặc mùi thuốc súng và máu tanh, căng tức như một khối cầu khổng lồ chỉ
cần chạm vào sẽ nổ tung!