“Phép màu tối thượng có thể làm cho Đoạn Tề Ngọc tung hoành chính
đàn không ai địch nổi không phải là lực lượng quân đội mạnh mẽ thiện
chiến, mà lão giỏi nhất chính là tiến hành mua chuộc, phân hóa, chia rẽ từ
trong nội bộ địch thủ của mình. Ngày trước, trong cuộc vận động tranh cử
tổng thống, những họ Tào, Lâm, Tần, Lưu đó chẳng phải là hào kiệt đương
thời cả sao, thế mà trước thủ đoạn ấy mỗi người còn không phải gánh lấy
hậu quả năng nề? Có người càng thê thảm hơn, nhà tan người chết, vĩnh
viễn không thể trở mình đứng dậy được.”
Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đong đầy muộn phiền của chàng trai ấy,
Phương Quân Càn biết, y là vì tiền đồ của hắn mà lo lắng ưu tư.
“Khuynh Vũ nói xem, bước kế tiếp chúng ta phải đi như thế nào?”
Tiếu Khuynh Vũ đáp quyết đoán: “Lập tức giải phóng Lâm Mậu, đổi lộ
trình đến Ngọc Tuyên!”
Đôi mắt Phương Quân Càng sáng ngời tinh quang, chợt hắn mỉm cười,
nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, trong nụ cười ấy còn hiện lên một vẻ sung
sướng không nói nên lời, lại còn có gì đó mập mờ ái muội như là linh tính
tương thông.
Hắn nói: “Anh hùng chung chí hướng.”
Thành phố Ngọc Tuyên, thương binh khắp nơi, tâm thần dao động.
Hai người cũng không vội vã vào tòa thị chính, mà xuất phát từ cổng
phía đông của thành phố, đi men theo tường thành phòng vệ, xem xét
những khu vực thành lũy trọng điểm, khắp nơi đều là bộ đội thương vong
thảm khốc từ chiến trường Lâm Mậu đưa về.
Hiện trường là cảnh tượng thê thảm cùng cực, tàn khốc cùng cực.