KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 9
Chương 28
Rất nhiều năm sau đó, mỹ nhân một thời Diêu Vu Thiện đã trở thành cụ
bà đẹp lão tóc bạc trắng đầu, song vẫn một thân xường xám hoa mỹ như
xưa, búi tóc sau ót được vấn cẩn thận không chút cẩu thả. Bà ngồi trên xích
đu, phất phơ gẩy chiếc quạt tròn, nhắm mắt hồi tưởng quãng đời đã qua,
vĩnh viễn không quên được buổi chiều tà ấy, người thanh niên áo trắng đối
diện bà mà rằng: “Diêu tiểu thư muốn sống cuộc sống khác không?”
Nụ cười an nhiên tĩnh tại của y như giải thoát luồng ánh dương đang bị
khói mù vây chặt.
Kiếp người mờ mịt tối tăm, trong thoáng chốc tràn ngập sắc màu.
Vì vậy mà trong tâm tưởng của Diêu Vu Thiện nhen nhóm lên: một con
người dù hèn mọn, ti tiện, thấp kém đến đâu, bị người đời chà đạp đến đâu,
thì trong nội tâm vẫn leo lét ánh sáng của lòng tự tôn, dù bé mọn đến mức
người khác không thể nhìn thấu.
Còn nhớ người thanh niên áo trắng ấy đã mỉm cười nói với mình: “Có
nơi nào mà tin tức lan truyền nhanh hơn kỹ viện? Có nơi nào bảo mật hoàn
hảo cho bằng nơi phấn son trăng gió hỗn tạp bộn bề?”
Nắm trong tay toàn bộ nhà thổ toàn tỉnh, cũng có nghĩa là nắm trong tay
mạng lưới tình báo khổng lồ bố trí tại đó.
Từ ngày hôm ấy trở đi, mình đã từ thân phận đệ nhất hoa khôi thành phố
Ngọc Tuyên vụt trở thành nhân vật đứng đằng sau hết thảy kỹ quán chỉ bán