nghệ không bán thân toàn tỉnh.
Cũng từ hôm ấy trở đi, không ai còn gặp lại thị trưởng họ Thái của thành
Ngọc Tuyên cũng như hai người khách Uy Tang ông ta mời đến nữa.
Cứ như thể, bọn họ từ lúc đó đã bốc hơi khỏi thế gian vậy…
Xế chiều nhàn rỗi.
Mặc dù lúc này đã đến giữa thu, song mặt trời vẫn ấm áp như vòng tay
người mẹ, tựa lông mềm nhẹ nhàng lướt trên thân thể, khiến người ta mơ
màng thèm ngủ.
Tiếu tham mưu trưởng áo trắng thanh nhã, ánh nắng đang phủ trên người
y lại không hề thấy chút ấm áp nào, thay vào đó, đột ngột ngưng đọng
thành sương giá.
Đối diện với y, đôi mày đẹp của Diêu Vu Thiện chau lại, bàn tay niệp
quân cờ do dự phân vân.
Diêu Vu Thiện chỉ kịp cảm giác bóng trắng trước mặt vụt lóe lên, đã thấy
quyển sách trong tay người thanh niên áo trắng ấy được lật sang trang kế.
Mình thế mà lại để cho Tiếu tham mưu trưởng trăm công nghìn việc kia
chờ đợi suốt hai mươi phút!
Tự biết mình tội lỗi tày đình, Diêu Vu Thiện hoảng hồn vội hạ quân cờ
xuống.
Người thanh niên áo trắng ngẩng đầu, đảo mắt liếc qua bàn cờ, điềm đạm
hỏi: “Hạ được rồi?”
“Hạ được rồi hạ được rồi.” Ở bên cạnh Tiếu Khuynh Vũ, nàng lúc nào
cũng có cảm giác thắc thỏm khẩn trương mơ hồ không rõ.